Thử lý giải “cơn khát” hàng hiệu của người tiêu dùng châu Á
Tuệ Mỹ
02/03/2022, 14:23
Khi đại dịch lần đầu tiên gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu vào tháng 2/2020, ai cũng dự đoán thị trường hàng xa xỉ sẽ “đóng băng”. Chi tiêu của hộ gia đình giảm, các doanh nghiệp và công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ai còn tâm trí đâu mà mua sắm…
Thế nhưng, thật ngạc nhiên, nhu cầu đối với hàng xa xỉ lại tăng cao bất ngờ, đặc biệt là ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc. Đại dịch dai dẳng gần 2 năm khiến nhiều người châu Á không thể đi du lịch nước ngoài hay vung tiền ăn uống tại các nhà hàng sang trọng. Thay vào đó, họ đặt mục tiêu sở hữu những món hàng xa xỉ.
Theo trang Ajunews, đây thực chất là một xu hướng ngược đời có thật, đã xuất hiện từ khi dịch Covid-19 đang ở đỉnh nghiêm trọng nhất kéo dài cho đến thời điểm hiện tại và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới thế nhưng, thị trường đồ hiệu cũng đã có những thay đổi rất to lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á đã vượt qua châu Âu và châu Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ hàng hiệu lớn nhất.
Lấy ví dụ ở hai quốc gia vốn nổi tiếng với trào lưu dùng hàng hiệu là Trung Quốc và Hàn Quốc cho dễ hình dung. Theo số liệu do ngân hàng đầu tư Jefferies công bố, mức tăng trưởng tiêu thụ hàng hiệu ở hai quốc gia này trong năm 2020 và 2021 vượt xa các năm trước. Điều này cũng được chính các thương hiệu cao cấp như Bottega Veneta, Balenciaga hay Saint Laurent... xác nhận bằng doanh số bán hàng vượt trội. Thậm chí còn xuất hiện hiện tượng "chỉ mua đồ đắt, không mua đồ cần" khiến ngay cả những chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ bậc nhất cũng trở nên khó kiếm tại hai đất nước này.
Có nhiều lý do khiến người châu Á yêu thích đồ hiệu, nhưng chủ yếu là vì sự khan hiếm. Ở trường hợp của Chanel, có câu nói “một người không thể sở hữu túi Chanel ngay cả khi có tiền”. Trong năm 2021, hãng thời trang cao cấp của Pháp đã tăng giá 4 lần vào các tháng 2, 7, 9 và 11. Ấy thế không khó để bắt gặp cảnh dòng người xếp hàng dài trước các cửa hàng hàng hiệu trong những trung tâm thương mại lớn ở Hàn Quốc.
Còn ở Trung Quốc, tại Plaza 66 Thượng Hải và SKP Bắc Kinh vốn được mệnh danh là những trung tâm thương mại cao cấp đến nỗi người lương tháng 100.000 NDT (khoảng 350 triệu) chưa dám bước vào, hàng người xếp dài chờ mua các món hàng hiệu phiên bản mới nhất hoành tráng không kém.
Về phần nguyên nhân dẫn đến xu hướng này, nhiều người cho rằng việc theo đuổi tiêu dùng hàng hiệu của thế hệ trẻ bị ảnh hưởng rất lớn bởi các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều người nổi tiếng ở độ tuổi chưa đến đôi mươi thường chọn những gạch đầu dòng như chuyện mua hàng hiệu, unbox, bóc giá hàng hiệu mình sở hữu... làm nội dung sáng tạo và đăng tải lên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, nhân khẩu học của người mua hàng cao cấp ở châu Á cũng thay đổi, với thế hệ Millennials tham gia vào phân khúc tiêu dùng vốn được thống trị bởi nhóm khách hàng trung niên. Những người trong độ tuổi 20 - 30 tại Hàn Quốc cho biết giá bất động sản ở tại Seoul và các thành phố lớn khác đã tăng đến mức họ không thể tiếp cận. Đã không thể mua nhà, vậy họ liền đổ tiền cho các sản phẩm xa xỉ. Bên cạnh đó, lãi suất siêu thấp cũng làm giảm sức hấp dẫn tài chính của việc gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm. Điều đó đã thúc đẩy nhiều bạn trẻ muốn tập trung vào hiện tại hơn là lên kế hoạch cho tương lai, cho nên họ đi mua sắm.
Sự thật hiển nhiên rằng không phải tất cả người châu Á đều giàu. Đa số họ là người dân lao động cho đến trung lưu; vẫn có những cá nhân thuộc tầng lớp siêu giàu, thượng lưu hay đại gia song chỉ chiếm phần nhỏ. Nhưng đa số người Châu Á luôn có tâm lý muốn mình phải “bằng bạn bằng bè” hoặc thấy người khác có thì mình cũng phải có. “Ôi, bạn tôi hôm nay mua đôi giày creeper từ George Cox này nên tôi cũng phải mua theo” hay “Chà, dạo này mọi người chuộng Gopcore nhỉ, chắc mình cũng phải lên sắm ngay vài item từ Salomon, Arc’teryx…”
Thế hệ Millennials đã tham gia vào phân khúc tiêu dùng vốn được thống trị bởi nhóm khách hàng trung niên.
Từ những điều đó, ta thấy rằng tâm lý chung của người Châu Á chính là không muốn bị bỏ lại phía sau hay bị xem là kẻ lạc hậu. Họ thích những thứ đồ thời trang đầy hoà nhoáng hoặc sản phẩm từ những thương hiệu “mà ai cũng biết lắm tiền” như Louis Vuitton, Chanel, Gucci…Người châu Á thừa sức hiểu giá cả của những sản phẩm này chẳng rẻ tí nào nhưng họ vẫn mua bởi chúng đến từ các “thương hiệu cao cấp”.
Họ cho rằng mặc đồ của thương hiệu cao cấp sẽ khiến bản thân nhìn sang trọng hơn, quý phái hơn và nhận được sự chú ý của mọi người tốt hơn. “Đắp tiền lên người” bằng hàng hiệu như vậy sẽ giúp họ được người ngoài nhìn với con mắt khán phục và yêu thích. Từ đó, người châu Á cảm thấy họ được xem trọng và có địa vị hơn hẳn.
Quả thật, các thương hiệu xa xỉ cũng rất khôn ngoan khi luôn xây dựng hình ảnh xa hoa, tráng lệ, đầy mùi tiền cho các bộ ảnh thời trang và chiến dịch quảng cáo. Các thương hiệu không ngừng tung hộ rằng sản phẩm của họ chỉ thích hợp cho giới quý tộc, thượng lưu hay siêu giàu như Dolche & Gabanna, Versace…Với tâm lý luôn muốn khẳng định và nâng cao địa vị của bản thân, chẳng khó để hiểu vì sao người châu Á cứ đổ tiền cho cấc sản phẩm hàng hiệu như thế.
Mặc dù chỉ là dự đoán nhưng xu hướng chính của thị trường hàng hiệu của năm 2022 về cơ bản đã được hình thành. Trong 2 đến 3 năm tới, sự tăng trưởng của thị trường hàng xa xỉ toàn cầu sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi người tiêu dùng châu Á. Người trẻ nói chung và người trẻ châu Á nói riêng đã giành được vị thế mới, đồng nghĩa với việc bối cảnh toàn cầu của ngành hàng xa xỉ đang từng bước được viết lại.
Đồng hồ Rolex là khoản đầu tư “nóng” nhất thập kỷ qua
Doanh thu của tập đoàn xa xỉ Kering tăng 35,2% bất chấp Covid-19
Vì sao các thương hiệu xa xỉ nhắm tới nhóm khách hàng Bollywood?
Giovanni Group: Làm chủ chuỗi giá trị và khẳng định thương hiệu thời trang Việt đẳng cấp quốc tế
Giovanni Group đã xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi trong ngành thời trang Việt Nam, không chỉ xây dựng thương hiệu cao cấp mà còn tiên phong làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị. Sự toàn diện này đã tạo nên vị thế riêng biệt cho Giovanni Group, khẳng định rằng Việt Nam có thể tạo ra những giá trị ngang tầm quốc tế, vượt xa giới hạn của một "công xưởng gia công"...
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Son môi xa xỉ có phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?
Việc Louis Vuitton ra mắt dòng mỹ phẩm đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về giới hạn mức giá mà các thương hiệu xa xỉ có thể đặt ra trong ngành làm đẹp…
Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ
Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: